Kho truyện 9A2
Kho truyện 9A2
Kho truyện 9A2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kho truyện 9A2

Dành cho các bạn ưa thích văn học
 
Trang ChínhTrang Chính  Yuki VillageYuki Village  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hộiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 20, 2010 1:11 pm
Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_06
Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_01Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_02Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_03
Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_04Heo Ái HanhAnh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_06
Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_07Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_08Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Bgavatar_09
Member - Heo Ái Hanh
Thiên tài văn học
Thiên tài văn học
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 28
Đến từ : Hải Phòng citi
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 28
Đến từ : Hải Phòng citi

Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội Vide

Bài gửiTiêu đề: Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội
http://www.new.tangban.net



Họ và tên: Lê Quỳnh Thúy Kiều
Ngày sinh: 28/1/1996
Tên trên diễn đàn: Ngốc S2 Ngố
Nơi ở: Nam Định
Sở thích: viết truyện tranh, đọc truyện tranh, nấu ăn, tổ chức paty.... Thích màu hồng nhạt, đen, trắng.... Thích ăn kẹo, kem, trà sữa trân châu,.....
Bài dự thi:


Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội
Trời đã tối rồi nhưng Tuấn vẫn ngồi đó, Đợi chờ...
Màu đen bao trùm khắp sân trường, ánh sáng mờ mờ chiếu từ phòng học ra góc sân trường. Đôi mắt Tuấn luôn nhìn về phòng học đầu tiên trên gác 2. Hôm nay Thanh hẹn Tuấn để nói một chuyện rất quan trọng. Mà ngày nào hai đứa chẳng gặp nhau. Tuấn luôn dậy sớm buổi sáng, đạp xe đến trường vào lớp Thanh, gọi và đưa cho Thanh một con gấu bông nhỏ.
7h tối, lớp Thanh tan. Thanh chậm chạp bước về phía Tuấn và ngồi xuống ghế đá. Tuấn hỏi:

_ Em định nói chuyện gì?
Thanh tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay ra đưa cho Tuấn và nói:
_ Chúng mình chia tay nhé!
Tuấn sững sờ, cố trấn tĩnh lại và hỏi:
_ Tại sao?
Thanh lắc đầu và đứng dậy bước đi.
Tuấn và Thanh học cùng khối nhưng khác lớp. Năm nay là năm cuối cấp 3, hai đứa đang chuẩn bị thi cuối kì. Tuấn và Thanh yêu nhau được 3 năm rồi. Thời gian đó cũng đủ dài để Tuấn biết Thanh không phải người dễ thay đổi vậy mà sao hôm nay.... Đã xảy ra chuyện gì hay Thanh đã thay đổi. Vì sao?
Trời bắt đầu mưa, Tuấn đạp xe về trên con đường quen thuộc. Trong khi người ta đang vội vã đi thật nhanh về nhà hoặc trú tạm vào mái hiên nào đó thì có một thằng con trai đạp xe rất chậm, bình thản đi trên đường như chẳng có cơn mưa nào cả. Khuôn mặt lạnh như băng. Hình như Tuấn đang khóc, nước mắt hòa tan và nước mưa. Hạt mưa có mặn chát như nước mắt không nhỉ? Tuấn không dám nếm thử, không dám tìn rằng điều mình vừa nghe được là sự thật. Tuấn không muốn về nhà, anh vòng lên trung tâm thành phố. mưa nhỏ dần và tạnh. Tuấn ngồi xuống ghế đá ở công viên, gần đó có một cái nhà thờ. Tối nay là đêm giáng sinh, Tuấn định đợi Thanh ta học rồi rủ Thanh đi chơi luôn nên đã xin phép ba má về muộn. Ngoài đường đông người hơn, gió thổi rít như cắt da cắt thịt. Tuấn co ro chụm chân trên ghế đá, mở điện thoại ra nhắn tin cho Thanh:
_ Em về tới nhà chưa?
_ Em đang đi chơi.
Tuấn cười nấc lên một tiếng: " Vẫn còn tâm trạng để mà đi chơi ư?". Tuấn đứng dậy và đi vào nhà thờ. Dòng người chen chúc đông ghẹt, đang cố len lỏi trong đám đông thì Tuấn bỗng nhận ra một hơi thở quen quen, có ai đó ở đằng sau thở mạnh vào cố Tuấn. Tuấn cố gắng ngoái đầu lại phía sau và nhìn. Là Thanh! Thanh ngạc nhiên, buông lỏng người không cố gắng chen chúc nữa và Thanh bị đẩy ngã nhào ra đất. Tuấn cố gắng kéo Thanh dậy nhưng không được, Tuấn chống thay xuống đất và nằm lên người Thanh để đám người chen chúc không giẫm phải Thanh. Thanh chỉ biết nằm im, rơi nước mắt. Đợi cho người ta đi qua hết, Tuấn đỡ Thanh dậy và hỏi:
_ Sao em khóc? Sao giờ chưa về nhà?
Thanh lại lắc đầu và bước đi. Tuấn nhớ rồi. Giáng sinh năm nào hai đứa cũng vào nhà thờ để cầu nguyện. Vậy là Thanh vẫn còn yêu Tuấn, vẫn còn nhớ những kỉ niệm xưa. Tuấn ngồi đợi tiếng chuông 12 giờ.
Đúng 12 giờ chuông nhà thờ rung và điện thoại của Tuấn cũng rung. Tuấn nhận được tin nhắn của Thanh:
_ Học xong lớp 12 em lấy chồng!
_ Lấy ai?
_ Em không biết!
_ Không biết sao lại lấy?
_ Bố mẹ.
Tuấn về nhà nằm lên giường và suy nghĩ. Rồi bất chợt, Tuấn bật dậy, ngồi vào bàn, viết thư cho Thanh. Bức thư chỉ có một câu:
"Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội!"
Tuấn sẽ đợi, đợi đến khi nào đây? Nghe tiếng chuông ong ong bên tai lúc đó mà Tuấn chỉ còn biết cầu mong cho Thanh được hạnh phúc dù Tuấn biết sẽ chẳng ai hạnh phúc nếu một người phải đi.
Một đêm giáng sinh đầy nước mắt! Tuấn vẫn đợi, ngày ngày vẫn tặng Thanh một con gấu bông. Tuấn vẫn sẽ tặng cho đến khi Thanh không nhận được nữa...... !!!

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Chữ kí của Heo Ái Hanh

Anh vẫn chờ em dù không còn cơ hội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kho truyện 9A2 :: Tác phẩm :: Nơi xuất bản-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất