Kho truyện 9A2
Kho truyện 9A2
Kho truyện 9A2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kho truyện 9A2

Dành cho các bạn ưa thích văn học
 
Trang ChínhTrang Chính  Yuki VillageYuki Village  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái HanhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 20, 2010 1:15 pm
Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_06
Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_01Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_02Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_03
Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_04Heo Ái HanhLần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_06
Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_07Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_08Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Bgavatar_09
Member - Heo Ái Hanh
Thiên tài văn học
Thiên tài văn học
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 28
Đến từ : Hải Phòng citi
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 28
Đến từ : Hải Phòng citi

Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Vide

Bài gửiTiêu đề: Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh
http://www.new.tangban.net



Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, kéo theo chiếc va li, Ly ngồi ở bến xe đợi xe buýt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn một giọt máu. Có lẽ Ly sẽ đi, mặc cho cái gì níu kéo đi chăng nữa. Ly ngồi xe buýt, đến bến xe. Bỗng có chuông điện thoại:

_ A lô! Ly à! Mày đang ở đâu thế? Chiều đi đâu mà gọi không được?

_ Tao có việc bận, gọi lại cho mày sau.

Ly vội cúp máy và tắt điện thoại đi. Xe ôtô chạy, nó đi bình thản quá, trong khi tâm trạng của Ly đang rất rối bời. “ Có nên kể bệnh tình của mình cho cái Thiên nghe không nhỉ?” Nó là đứa hay nghe Ly tâm sự nhất. Một lúc sau, Ly mở điện thoại. Có tin nhắn:

_ Của Thiên: Sao alị tắt máy, tao chưa nói xong mà. Tối gọi cho tao nhé, có chuyện này hay lắm!

_ Của Đạt: Khi nào mở máy gọi anh nhé! Có chuyện gì kể anh nghe.

Ly trả lời tin nhắn của Đạt:

_ Chúng mình chia tay nhé!

_ Có chuyện gì? Sao lại vậy?

_ Em chán anh rồi.

_ Là sao?

_Anh nghèo, đúng không? Anh vẫn thường bảo thế và em thấy em không thể chịu cảnh nghèo khó!

_ Nhưng anh hứa sẽ không làm em vất vả!
_ Đã nghèo thì phải vất vả, khó khăn. Em không muốn tiếp tục.

_ Vậy sao? Em nghĩ kĩ rồi chứ!
_ Rồi ạ!

_ Vậy thì anh không còn gì để nói.

_ Phải cố gắng sống thật tốt anh nhé!
_ Anh sẽ cố gắng khi không có em! Chào em!

Ly tắt điện thoại, nước mắt rơi. Vậy Ly có cần sống thật tốt khi không có Đạt không? Ly mở lại hồ sơ bệnh án, nhìn thẳng vào dòng chữ: “ Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối”. Gấp nó lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật thanh bình nhưng trong mắt Ly, nó buồn quá, như tâm trạng của Ly vậy.

Tối hôm đó, mẹ Ly gọi điện cho Thiên:

_ Cái Ly nó có ra nhà cháu không?

_ Không ạ! Ly chưa về hả bác?

_ Ừ! Nó đi từ trưa, ăn cơm xong đã đi rồi mà giờ chưa thấy về.

_ Chắc Ly đi trên đường gặp trục trặc, cháu sẽ đi tìm Ly bác ạ!

_Cảm ơn cháu. Có tin gì thì báo bác ngay nhé!
_ Vâng ạ!
Thiên gọi điện cho Đạt:

_ Cái Ly có đi với anh không?

_ Không! Có chuyện gì à?

_ Nó đi từ trưa đến giờ mà chưa thấy về nhà. Lúc chiều em có gọi điện nhưng chưa kịp nói thì nó đã tắt máy rồi, giờ gọi không được.

_ Chiều tối Ly có nhắn tin cho anh.

_ Nó có bảo đi đâu không?

_ Không. Ly bảo chia tay vì anh nghèo và anh đồng ý!

_ Sao lại thế nhỉ? Ly đâu phải người quan trọng chuyện giàu nghèo, chắc chắn là có chuyện gì.

_ Anh cũng không rõ. Anh cũng lo lắm, anh qua nhà đón em, hai anh em mình đi tìm Ly.

_ Vâng ạ!
Hai người đi hết tất cả những nơi mà Ly đã từng đến nhưng đều không có. Thiên lại về nhà ngồi chờ điện thoại.

9 giờ tối, Ly xuống xe, Ly vào thuê nhà trọ binhg dân.

Sáng hôm sau, Thiên sang nàh nói chuyện với mẹ Ly:

_ Bác ơi, hôm qua nhà mình có almf Ly phật lòng không ạ?

_Có! Bố nó có mắng vài câu mà ngày nào chẳng thế!
_ Vậy lúc ăn cơm Ly có nói gì không ạ?

_ Nó bảo chán và tự nhiên lêu đau bụng dữ lắm.

Thiên vội đứng dậy chào mẹ Ly và đến bệnh viện. Sau khi hỏi thăm được dnah sách bệnh nhân, Thiên đi thẳng vào phòng mà Ly đã khám. Thiên hỏi:

_ Cho cháu hỏi, bác có thể cho cháu biết, bệnh nhân Vũ Hoài Ly bị bệnh gì không ạ?

_ Là bệnh nhân đến khám lúc một giờ chiều hôm qua hả cháu?

_ Vâng ạ!
_ Bệnh nhân chưa bào cho gia đình sao?

_ Vâng! Ly bệnh gì hả bác?

_ Cháu dặn gia đình phải thật bình tĩnh, bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Đầu óc Thiên choáng váng, rồi cô ngất đi.

Sáng hôm đó, tầm 8 giờ, Ly đi tìm việc và cô được nhận làm chạy bàn ở một quán cà phê. Có lẽ không gian yên tĩnh ở đó sẽ giúp tâm hồn Ly thanh thản hơn.

Buổi trưa, Thiên tỉnh dậy, thấy cạnh mình có bố mẹ Ly và Đạt. Đạt tiến tới hỏi:

_ Dậy rồi hả? Sao lúc sáng đi àm không gọi anh?

_ Anh biết chuyện rồi hả?

_Ừ!

_ Vậy anh biết lí do chia tay rồi chứ?

_ Rồi!
_ Ly sao rồi nhỉ??? Không biết thời gian sau này nó sẽ sống sao nữa. Tại sao bỏ đi mà không nói với ai. Anh định thế nào?

_ Sẽ đi tìm cô ấy.

_ Đi tìm ở đâu?

_ Bất kì nơi anò có thể đến.

Ngày hôm sau, Đạt lên ôtô, Đạt đến Đà Lạt ( nơi hai đứa đã từng đến). Theo suy đoán của Đạt, Ly rất thích đến những quán cả phê gần bờ hồ. Đạt bắt đầu đi tìm, đã gần hết ngày mà chưa thấy chủ quán cà phê nào đã gặp Ly. Anh vào thuê nhà trọ ở qua đêm, tối hôm đó anh ra quán cà phê gần nhà trọ, ngồi cạnh lối ra vào, anh gọi cho mình một ly cà phê sữa, Ly vẫn thích uống loại này, nó ngọt ngào và hơi đắng nhưu tâm hồn của Ly vậy. Cô chạy bàn bưng li cà phê đặt xuống bàn cho Đạt và nói một lời chúc:

_ Chúc anh vui vẻ!
Lời nói này nghe quen quá, Đạt đang nhìn ra ngoài bỗng quay vào nhìn cô gái đó. Dường như phát hiện ả khuôn mặt của Đạt cô vội vã định bước đi. Đạt nhanh tay nắm lấy tay cô gái và gọi:

_ Ly!
Ly quay lại nhìn Đạt rồi nước mắt lại rơi.

_ Sao em đi mà không cho anh biết?

_ Chia tay rồi mà anh.

_ Không! Anh không chấp nhận. Anh có thể cõng em đi trên đoạn đường còn lại, anh sẽ làm tất cả để em vui.

_ Em không muốn trở thành gánh nặng của ai cả.

_ Em không phải gánh nặng, em là niềm hạnh phúc của anh.

Vậy là Ly quay về. Một sự thật àm không ai muốn, sau đó 2 tháng, Ly từ bỏ mọi người và ra đi lần nữa. Bây giờ Đạt không biết tìm Ly ở đâu cả. Ly đã đi rất xa, ở nơi đó không có Đạt. Đạt có cần sống thật tốt khi không có Ly không? Nhưng Đạt vẫn ngồi đó, đợi Ly về! Ước gì Ly có thể sống thêm lần nữa!


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Chữ kí của Heo Ái Hanh

Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kho truyện 9A2 :: Tác phẩm :: Nơi xuất bản-
Free forum | Internet | Internet | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất