Kho truyện 9A2

Kho truyện 9A2

Dành cho các bạn ưa thích văn học
 
Trang ChínhTrang Chính  Yuki VillageYuki Village  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Bạn ấy - Tác giả: Heo Ái Hanh ( Tôi Mất Bạn Rồi)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 20, 2010 1:16 pm
avatar
Member - Heo Ái Hanh
Thiên tài văn học
Thiên tài văn học
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 22
Đến từ : Hải Phòng citi
Posts : 174
Join date : 06/11/2009
Age : 22
Đến từ : Hải Phòng citi

Bài gửiTiêu đề: Bạn ấy - Tác giả: Heo Ái Hanh ( Tôi Mất Bạn Rồi)
Xem lý lịch thành viên http://www.new.tangban.net



Truyện ngắn:

Bạn ấy

Tác giả: Heo Ái Hanh


Thiên nhìn anh chàng mới vào lớp, cười mỉa mai với cái Thương:
_ Trông mà thấy ghét!
Thương càu nhàu:
_Nó làm gì mày mà mày ghét nó???
_Tao thấy ngứa mắt thôi. Mới vào lớp mà không ra chào hỏi bản cô nương.
_Nó có biết mày đứng đầu lớp đâu?!
_Mặc kệ, dù sao tao cũng ghét!
Vào lớp cô chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Thiên ngồi trên Thương và ngồi cạnh Phong. Thiên quay xuống thì thầm vào tai Thương:
_ Ngồi cạnh nó mày ơi, xui quá!
_ Chấp nhận số phận đi, hi hi.
Phong quay sang đưa Thiên tờ giấy. Thiên mở ra đọc: “ Rất vui được làm quen!”, Thiên trả lời: “Ừ”
“ Bạn tên gì vậy?”
“ Thiên”
“Bạn có vẻ không thích mình”
“ Chắc thế”
“ Tại sao vậy?”
“ Không biết!”
“ Từ này nói chuyện qua giấy nhé!”
“ Tại sao?”
“ Mình thích thế!”
“ Thế nào cũng được”
Chẳng bao giờ Phong mở lời nói chuyện với ai, ngồi trong lớp không giơ tay, các cô chỉ gọi Phong lên bảng làm bài chứ chẳng bao giờ gọi trả lời bằng miệng. Thiên thắc mắc: “ Sao chưa bao giờ tớ thấy ấy nói?”
“ Vì tớ không thích nói!”
“ Nói một câu cho tớ nghe giọng ấy được không?”
“ Tớ không muốn”
“ Vậy ở nhà ấy có nói không?”
“ Có! Nhưng chỉ với bố mẹ.”
Cuối mỗi cuộc trò chuyện chư vậy, Phong lại cất tớ giấy hai đứa nói chuyện vào trong cặp, để làm gì thì Thiên cũng chẳng hỏi và cũng chẳng tò mò, chỉ coi đó là một chuyện vớ vẩn.
_ Mày vẫn nói chuyện với nó qua giấy à? – Thương hỏi.
_ Ừ!
_ Không thấy khó chịu sao, bảo nó nói hẳn hoi đi.
_ Nó không thích.
_ Tính của mày đâu chịu nhường thế!
_ Tao không quan tâm nó.
_ Vậy sao còn tiếp chuyện nó?
_ Buôn cho đỡ buồn. Nhưng tao công nhận nó cũng hiền và phong lưu.
_ Kết nó rồi hả?
_ Tao không dỗi hơi.
Ngày nào cũng vậy, Thiên đã quen nói chuyện với Phong qua giấy rồi. Thiên khoe với Phong đủ chuyện “trên trời dưới đất” mà Thiên đã từng biết, từng trải qua. Thiên cũng chẳng hiểu, vốn bản tính sẵn có của Thiên là khó tính, kiêu ngạo vậy mà cũng nói chuyện được với một người như vậy.
Học được hai năm, Phong lại chuyển đi trường khác. Trước khi đi, Phong đưa cho Thiên một tập giấy và một bức thư. Phong sắp xếp sách vở dời khỏi lớp, Thiên dõi theo và giơ tay chào.
Buổi tối về nhà, Thiên đọc thư:
“ Chào Thiên, người bạn tốt của tớ. Vậy là cũng có ngày tớ phải đi. Trong suốt hai năm qua, tớ cảm ơn Thiên nhiều lắm. Thiên là người duy nhất nói chuyện với tớ qua giấy trong một thời gian lâu như vậy. Tớ chia đôi mỗi đứa giữ một nửa tập thư đấy! Nếu không thích Thiên có thể đốt nó đi. Tớ xin lỗi vì đến giờ phút cuối cùng tớ cũng không thể nói chào Thiên. Bởi vì một lẽ, tớ bị câm. Trước đây ở lớp cũ, khi mọi người biết tớ câm thì họ chẳng bao giờ thèm kiên nhẫn mà ngồi nói chuyện với tớ, nên tớ sợ Thiên cũng giống họ. Tớ xin lỗi vì đã không nói trước. Tớ đã rất cố gắng để nói cho Thiên nghe, nhưng mỗi lần gắng gượng, cổ họng tớ lại đau rát lên. Đã hai năm rồi tớ cố gắng nhưng không được. Tha lỗi cho tớ nhé! Nhớ học hành và sống thật tốt! Bạn của tớ!
Kẻ câm:
PHONG!”
Thiên gấp tờ giấy lại và chạy đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Cô ra mở cổng:
_ Vào nhà đi em!
Thiên hỏi:
_ Cô ơi tại sao Phong lại chuyển trường?
_ Em biết bạn bị câm rồi chứ?
_ Rồi ạ!
_ Vì hai năm qua ban đã cố gắng nói nhưng dều không có tác dụng, bạn cố đến nỗi mà cổ họng sưng tấy lên và giờ bị thành tật. Bạn phải ra nước ngoài mổ và phẫu thuật.
_ Bạn có về nữa không cô?
_ Chưa chắc, nếu phẫu thuật thành công bạn sẽ về, còn không thì phải ở bên đó điều trị lâu dài.
Thiên chào cô và quay về.
Bạn ấy đã vì Thiên để cố gắng và cũng chính Thiên đã hại bạn ấy. Những ngày sau đó Thiên trở thành người biết chia sẻ, hoà đồng hơn. Cứ mỗi ngày trôi qua, Thiên viết vào một tờ giấy trắng dòng chữ: “ Cố lên Phong nhé!” và gấp thành hình con hạc. Dần dần hạc đầy lên nhưng Thiên lại thấy nản lòng. Đã 10 tháng rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì cả.
Rồi đến một hôm, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, theo sau là dáng ai đó quen quen. Người đó vừa bước vào lớp Thiên đã kêu lên:
_ Phong!
Cả lớp quay ra nhìn hai người. Vẫn nụ cười hiền từ ấy, Phong bước xuống, đặt cặp xuống bạn và gọi:
_ Thiên!
Lần đầu tiên được nghe giọng của Phong, Thiên vui lắm, dường như Thiên muốn khóc vì hạnh phúc, giọng nói ấm áp nó tạo cảm giác cho Thiên, như đền đáp cho Thiên những ngày tháng Thiên đã chờ đợi, đã thay đổi vì Phong. Cả lớp ngồi xuống nghe cô giáo nói:
_ Bạn Phong đã có ca phẫu thuật rất thành công. Bố mẹ Phong kể rằng bạn đã có thể nói nhưng lời đầu tiên bạn muốn nói là gọi Thiên vì trong suốt thời gian học ở lớp Thiên đã là một người bạn rất tốt của Phong.
Thiên nhìn Phong với nụ cười hạnh phúc.
Bạn ấy là một kỉ niệm quan trọng của Thiên.

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Chữ kí của Heo Ái Hanh

_________________
»ÑGốÇ Iu ÑGố ÑhÌu £ắM«
Mad lol! Mad lol! Mad lol!

Bạn ấy - Tác giả: Heo Ái Hanh ( Tôi Mất Bạn Rồi)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kho truyện 9A2 :: Tác phẩm :: Nơi xuất bản-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog