Nắng sớm lọt qua khe cửa, khẽ đánh thức đôi mắt dậy đón chào ngày mới. Một lúc nào đó cái cảm giác hụt hẫng vì nắng đến quá nhanh làm ta tỉnh khỏi cơn mê ùa đến. Nó làm ta khó chịu. Đó là khi giấc mơ ta đang có kia lại là điều ta mong ước mà không được hay là điều ta nuối tiếc trong quá khứ mà giờ đây ta muốn sửa chữa. Cũng không biết nữa. Con người là loài động vật thông minh nhất mà tạo hóa ban tặng cho thế gian này nhưng cũng vì thông minh mà rất phức tạp. Bây giờ có thể là trách móc tia nắng kia sao quá vô duyên, phá vỡ mộng đẹp của ta. Nhưng chỉ 1 lát sau. có thể được tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm mai, được nghe tiếng chim ríu rít , được ngắm bông hoa tự tay mình trồng khoe sắc trong nắng vàng , ta bỗng yêu tia nắng ấy. Đúng nó đã đánh thức ta, đưa ta về hiện tại. Nhịp sống không bao giờ dừng lại để đợi ta nuối tiếc hay ảo vọng điều gì. Nó trôi rất nhanh nhưng âm thầm làm mờ đi những nét u ám trong quá khứ , làm mới những điều còn cần ta tìm hiểu. Hiểu được và bắt kịp không phải là chuyện nhỏ. Thời gian cũng như nhịp sống vậy , lặng lẽ bước đi không nói 1 lời, đến khi ta tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ quên dài , hối hận vì sao mình bỏ lỡ quá nhiều chuyến tàu đến tương lai thì đã quá muộn. Có lẽ không ai lại chưa từng ngủ quên , nhưng người ngủ quên mà vẫn tìm được tương lai mà mình mong đợi mới là người thông minh nhất. Đó là những người luôn tìm được mục đích để bản thân họ tồn tại là gì và họ phải làm gì để biến giấc mơ của mình thành sự thật. Đã bao giờ bạn là người như vậy hay bạn là người như vậy? Nghĩ xem....